fbpx
Home NEU Confessions #30068: Chuyện nhà nước… Sau hơn chục năm ở thủ đô, đi học...

#30068: Chuyện nhà nước… Sau hơn chục năm ở thủ đô, đi học rồi đi làm, phấn đấu …

0
1


#30068: Chuyện nhà nước…
Sau hơn chục năm ở thủ đô, đi học rồi đi làm, phấn đấu đến chức quản lý chi nhánh của một công ty nước ngoài, mình buộc phải về quê làm nhà nước vì bố mẹ mong. Với hiểu biết từ trước vì bạn bè và anh em mình cũng có vài người làm nhà nước, mình cũng về với một kỳ vọng không thể thấp hơn để bản thân không bị hụt hẫng, ấy mà vài năm trôi qua, mình đã ngấy đến tận cổ và đang như một ngọn núi lửa đợi phun trào dù bố mẹ, bạn bè cứ ít bữa lại làm công tác tư tưởng. Sơ qua bản thân một chút, mình là cựu sinh viên của trường, bằng cấp đủ cả, năm nay ngót nghét 30, nhà riêng, xe riêng.
Xưa đi làm thu nhập lương tính bằng nghìn đô, quản lý bao con người, giờ về đút chân gầm bàn lương mấy triệu xong sáng ra phải chạy đi pha trà, điếu đóm. Thi thoảng mọi người bảo sao không lấy vợ đi, còn thiếu gì đâu, mình chỉ cười, thiếu mỗi tiền chứ thiếu gì đâu. Tháng đi 2 cái đám ma, 2 cái đám cưới, 4 cái thăm người ốm đau, chi phí sinh hoạt nữa là chỉ có bấu tiền thịt tích góp những năm làm doanh nghiệp ra mà tiêu.
Xưa làm ra làm, chơi ra chơi. Giờ về làm phè phỡn, ngồi đợi hết ngày với mấy công việc không thể chán hơn rồi đi uống rượu. Sức khỏe cắm đầu, khả năng còn sắp hủy niêm yết như ROS khi mà riêng năm nay ra một đống bệnh vì uống nhiều quá.
Xưa họp hành, sếp tây cần tham mưu, mình suy nghĩ tìm hướng đi và được coi trọng ý kiến. Giờ về thi thoảng có văn bản tham mưu, ngồi vắt óc nghĩ, dùng hết tinh túy bao năm ăn học rồi sách báo tây ta, quan hệ này kia xin số liệu ra được bài ưng ý, cuối cùng lúc lên trình sếp xóa hết và bảo không cần viết gì vì sợ phiền phức, cứ nhất trí cao là được. Tầm 3 lần như vậy mình chán, sau cái gì cũng “đồng ý”, bảo sao nhiều người vào làm một thời gian bị ỳ, có muốn không ỳ cũng không được.
Xưa ở Hà Nội thì nhìn đâu cũng có bạn, giờ về đây thì toàn bè. Đồng nghiệp thì toàn chúa tể của loài lười, kẻ hủy diệt thời gian, các chị các mẹ thì chỉ hở ra là rình nói xấu nhau (vì rảnh quá mà).
Xưa làm cứ đủ số, đủ năng lực lãnh đạo thì lên. Giờ thì phải hội tụ đủ trò, mà thôi tế nhị cũng không dám nói to.
Hôm nọ buồn quá, đang nằm tự nhiên nước mắt nó trào ra, cảm giác bất lực. Viết đến đây, thở dài một cái thấy tâm trạng nó cũng đỡ hơn mới hay này. Mình hiểu là mình có nhiều thứ mà nhiều người mong muốn, nhưng là con người ai chẳng muốn được vươn lên, phát triển và khẳng định bản thân đúng không?

Hay cũng tuỳ Cơ quan, nơi làm việc…và quan trọng là…mình ko thuộc về nơi này…


Source